Sở dĩ như vậy, là vì phải cẩn thận, sợ lại đi vào con đường bị nổ chết như
Hoài Vương.
Đội xe tiến lên, còn có người phân tán ở bốn phía xa xa, vừa dọn đường
giải tán các đám đông, vừa quan sát bốn phía có thể có điều bất thường.
- Vương gia, hôm nay ngài đã đánh Mục Vũ Hầu…
Bên trong một chiếc xe ngựa hào hoa, Tương Vương khép hờ hai mắt
ngồi trên chiếc giường cẩm, một đới đao hộ vệ ngồi bên cạnh nhíu mày nói
khẽ.
Tương Vương nhẹ nhàng xua tay:
- Mục Vũ Hầu điên rồi, thật tưởng rằng có thể trở thành vương khác họ
đầu tiên từ khi Đại Tề khai quốc đến nay ư?
Trong giọng nói chứa đầy sự khinh miệt.
Đại Tề sở dĩ không phong vương khác họ, đơn giản là vì lo lắng vương
khác họ sẽ mưu phản!
Có thể làm được vương khác họ, nhất định phải thuộc hàng chiến công
hiển hách, người như thế tay nắm trọng binh, trong quân đội cũng có uy
danh cực kỳ cao, một khi thụ phong rồi, thì cho dù là hoàng thượng cũng
khó mà áp chế, phải phân chia quyền lực ho y, chỉ có thể phong tiếp một vị
vương gia thứ hai.
Cứ như thế sẽ đi vào một vòng tuần hoàn xấu.
Từng vị từng vị vương khác họ sẽ lần lượt ra đời.
Chỉ có một vương khác họ, thì chư hầu chư công địa vị thấp hơn, sẽ
ngấm ngầm lấy y làm đầu.