Tương Vương nhíu mày trầm ngâm.
Cao minh sao?
Có cao minh hơn nữa thì cũng không sánh được với ưu thế của thái tử
chính thống và thế lực to lớn bên dòng họ mẹ của nhị đệ!
Trong ngày hôm đó, việc Tương Vương chống lưng cho Điệp Hương
phu nhân, sai hộ vệ đánh Mục Vũ Hầu, đã truyền đi khắp giới quý tộc kinh
thành.
- Tương Vương quả nhiên bị Điệp Hương phu nhân mê hoặc rồi.
- Mục Vũ Hầu thật đúng là mệnh khổ!
Điệp Hương phu nhân ả tiện nhân đó đúng là nhan sắc hại nước hại dân
mà!
Cái gì cũng có nói.
Nhưng không ai biết, buổi chiều hôm đó, một bóng người lén lút đi vào
phủ Mục Vũ Hầu.
Lúc chạng vạng, mới âm thầm rời khỏi.
Điệp Hương phu nhân tựa vào giường, như bức thạch điêu động mà
không động.
Hồi lâu sau mặt trời xuống núi, trong phòng dần dần chìm vào bóng tối,
gương mặt Điệp Hương phu nhân mới hiện nét khổ sở, từ từ thở nhẹ một
tiếng:
- Tiểu oan gia, thiếp nên hay không nên tin ngươi?
Ngày hôm sau, báo Cường Thịnh lại bán đắt như điên.