Vả lại có chút ném chuột sợ vỡ đồ, không thể làm cứng mà xử lý Sài gia
và Cảnh gia.
Mà chính vì lão hoàng thượng dây dưa, do dự như vậy, ngày hôm sau,
ngoài những tờ báo bị lão hoàng thượng khống chế trong tay ra, những tờ
báo khác đều nhộn nhịp truyền tải tin tức này, thế là sự việc lại càng làm to
thêm, hơn nữa rất nhiều tờ báo đều ầm ầm bắt chước, khai thác những
chuyện khó nói khác trong giới quyền cao chức trọng.
Mục đích đương nhiên là đả kích đối phương.
Mà người bị nhắm vào, đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, cũng sẽ
moi móc chỗ hở của đối phương, để đánh trả lại.
Thế là kinh thành náo nhiệt tung cả trời.
Lão hoàng thượng nhìn từng xấp từng xấp báo trên long án, tức đến đỏ
bừng hai mắt, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên.
Cảnh gia và Sài gia hết lần này đến lần khác đụng đến giới hạn của ông
ta!
Lần này, càng khiến lão hoàng thượng suýt chút nữa tức đến vỡ phổi.
Trong lòng cũng đang thầm mắng Tương Vương, nếu Tương Vương
không phải bị sắc đẹp mê hoặc, cũng sẽ không xảy ra chuyện rối tung này.
- Mật truyền Mục Vũ Hầu yết kiến!
Lão hoàng thượng hạ chỉ.
Lão thái giám tiếp chỉ lui ra.
Khi tiếp kiến Mục Vũ Hầu, đương nhiên lão hoàng thượng trấn an trước,
sau đó mới phái Mục Vũ Hầu đi Bắc Cương chấp hành nhiệm vụ.