Mục Vũ Hầu vết thương còn chưa khỏi âm thầm dẫn theo mấy tên Kim
Y Vệ rời khỏi kinh thành.
Tương Vương phủ.
Một lão thái giám dương cằm lên, diễu võ dương oai rời khỏi.
Tương Vương quỳ trên mặt đất, vịn vào tay nha hoàn vừa chạy tới, từ từ
đứng dậy, nhìn bộ dạng có vẻ là đã biết lỗi.
Lúc nãy, lão thái giám phụng chỉ đến quở trách y.
Mắng y không nghĩ đến thể diện hoàng thất, lại để mỹ sắc mê hoặc, còn
đi đánh tướng công nhà người ta.
Một trận thóa mạ, ngôn từ cay nghiệt ác độc, đổi là người khác e rằng
trực tiếp bị mắng khóc rồi, tức đến ngất đi.
Nhưng Tương Vương ở trong cung, vì mẫu thân thân phận thấp hèn, cho
nên luôn chịu ức hiếp, cho đến khi trưởng thành mới không có mấy người
dám gây chuyện với y, cho nên chút lời ác độc này, y còn có thể nghe lọt
tai, chỉ là một cái biết sai nhận tội rành mạch thôi.
Vương phi nét mặt đầy lo lắng, tiến đến gần:
-Vương gia.
Tương Vương nhẹ nhàng khoát tay:
- Phụ hoàng trách mắng rất đúng, lần này là bổn vương lỗ mãng, cũng
liên lụy vương phi mất thể diện, chịu ấm ức rồi.
Phu thê đồng thể, lúc nãy lão thái giám cũng mắng vương phi một trận,
nói nàng không hầu hạ Tương Vương chu đáo.