Trong giới văn thần, có thể sánh vai với ông ta, không quá mười người.
Nghe thái tử nói, theo thói quen Thường Thanh đưa tay vuốt nhẹ chòm
râu:
- Lần này Tương Vương tổn hại thanh danh, rơi vào đam mê mỹ sắc, ỷ
thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại sự, mối uy hiếp đối với thái tử,
đích xác là đã giảm đi một ít.
Tuy nhiên Tương Vương rốt cuộc vẫn là đại hoàng tử, sự đề phòng thiết
yếu là không thể thiếu.
- Lời nói Thường đại nhân rất đúng.
Có quan viên bên dưới phụ họa vào.
- Kính xin thái tử không nên xem thường.
Lại có một quan viên lên tiếng, người này mặc quốc công phục, là võ
tướng duy nhất trong trận doanh thái tử, tên gọi Tần Huyền Cơ, là đệ đệ
của cố hoàng hậu, cũng là cậu ruột của thái tử:
- Theo như vi thần trước đây điều tra và tìm hiểu về Tương Vương,
người này rất có dã tâm, nhất định muốn đạt được hoàng vị.
Tần Huyền Cơ da mặt trắng trẻo, người hơi gầy, nhưng không ai dám
xem thường võ lực của y.
Có thể làm được Vệ quốc công của Đại Tề, Tần Huyền Cơ không phải vì
muội muội là hoàng hậu, mà được hoàng thượng ban ơn đâu.
Tần Huyền Cơ từ bé đã có tiếng thơm, xem qua là không quên, thời thiếu
niên cũng được xưng là anh kiệt văn võ song toàn, cho dù Cảnh Hiền và
Mục Vũ Hầu năm ấy, vang vẻ một thời, nhưng cũng không ai dám nói, hai
người bọn họ nhất định ưu tú hơn Tần Huyền Cơ.