Nhớ năm lên tám tuổi, y nghịch ngợm trèo lên cây định chọc tổ chim,
nhưng lúc đang đứng ở giữa thang, cách mặt đất cao hơn đầu người một
chút, nhưng lại bị Trình quý phi sau khi phát hiện đã tức giận xông đến đẩy
ngã cây thang, y rơi từ không trung xuống muốn tắt hơi.
Lần đó y nghĩ mình có phải là sắp chết rồi không.
Cảm thấy cái chết, sao mà cách mình gần như vậy.
Từ đó về sau, y càng thêm sợ Trình quý phi.
Khoảng nửa khắc trôi qua, Trình quý phi mới ngừng tay, nhẹ nhàng vỗ
vỗ bụi bặm có lẽ có bám trên bộ y phục hoàng cung.
Cung nữ đứng hầu hạ bên cạnh thấy thế, lập tức tiến lên, bưng lấy số hạt
dưa đã bóc vỏ xong, đặt lên bàn bên cạnh Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần lúc này trong lòng sợ hãi, làm sao dám ăn?
- Thế nào, không muốn ăn hạt dưa mẫu thân bóc cho ngươi à?
Trình quý phi lạnh lùng liếc Triệu Thần.
Triệu Thần sợ run cả người, cảm thấy ánh mắt kia giống như con dao.
- Đương nhiên không phải, hạt dưa mẫu quý phi bóc, là ngon nhất.
Triệu Thần nhấc chiếc dĩa nhỏ lên, trút thẳng vào miệng.
Không cẩn thận rớt xuống mấy hạt, không đợi cung nữ tiến lên, liền cúi
người xuống nhặt, bỏ vào miệng.
Nhìn thấy bộ dạng và biểu hiện của Triệu Thần như vậy, Trình quý phi
than nhẹ một tiếng, khó nén sự thất vọng.
Nàng muốn nhìn thấy Triệu Thần khí phách một phen.