Không bảo Triệu Thần không nên vênh váo như vậy, Trình quý phi lãnh
đạm hỏi:
- Vì sao?
Triệu Thần sửng sốt.
Còn hỏi vì sao?
- Đây không phải quá rõ ràng rồi sao, thanh danh Triệu Dương tổn hại,
rơi vào vòng ham mê mỹ sắc, ỷ thế hiếp người, danh tiếng khó thành đại
sự, chẳng lẽ phụ hoàng còn đắn đo truyền hoàng vị cho y sao? Nếu thật
chưa thất vọng về Triệu Dương, phụ hoàng cũng sẽ không phái người đi
trách mắng.
Người mất đi cái điều lớn như thế, rơi vào tiếng tăm như vậy, hoàng vị
đương nhiên không có duyên với y.
- Vậy là hoàng thượng có ý truyền hoàng vị cho ngươi rồi?
Trình quý phi không nhanh không chậm hỏi.
Triệu Thần cúi đầu, có chút ủ rũ nói:
- Không có, phụ hoàng chỉ luôn xem trọng thái tử.
- Vậy theo lý của ngươi mà nói, hoàng thượng muốn truyền hoàng vị cho
ai, ai có thể kế thừa hoàng vị, vậy chúng ta còn gì để tranh đoạt nữa?
Trình quý phi vẫn bóc vỏ dưa, nhưng Triệu Thần trong lòng giật thót, từ
nhỏ đến lớn, y sợ nhất là mẫu thân.
Lúc này lại cảm thấy trên người mẫu thân lại âm thầm toát ra một tia uy
nghiêm.