Trình quý phi cho gọi nhị hoàng tử, Tín Vương Triệu Thần.
Triệu Thần ngồi trên đệm gấm, sắc mặt hưng phấn.
- Thần nhi, thanh danh Tương Vương tổn hại, nên ngươi mới vui như
thế?
Ngón tay Trình quý phi như ngọc ngà, vừa trắng vừa mềm, đeo vuốt dài,
không chút hoang mang thong thả bóc vỏ hạt dưa, trong cái dĩa nhỏ bên
cạnh đã đặt mười mấy hạt rồi.
Luận văn thao võ lược, và danh tiếng cá nhân, trong số các hoàng tử
Triệu Thần xếp gần chót.
Tuy nhiên đối với điểm này Triệu Thần không đồng ý như vậy, một
người bình thường như y, luôn tự cảm thấy mình rất giỏi.
Cũng có dã tâm, muốn kế thừa hoàng vị Đại Tề, nắm lấy thiên hạ giang
sơn.
Nghe vậy, Triệu Thần liền ha ha cười lớn, tâm tình khoan khoái nói:
- Đúng là như vậy, lần náy cái tên Triệu Dương đó không thể tranh giành
với nhi thần rồi.
Gọi thẳng tên của Tương Vương, không gọi ca ca, không có chút cung
kính.
Trình quý phi giương mí mắt lên, liếc con trai một cái.
Nàng dạy bảo Triệu Thần, có lúc phải bình tĩnh, không thể đắc ý vênh
váo, nhưng đứa con trai này...WYrT3X9Ua0ElBDLPZjxGIdpgq - thất vọng
nhiều lần rồi, dần dần cũng thành thói quen rồi.