- Trình tiên sinh quả nhiên thông minh!
Giang Long giơ ngón tay cái lên:
- Ngày mùa hạ, thời tiết nóng bức, uống một ngụm nước đá, không biết
sảng khoái đến mức nào, bách tính bình thường trong tay không có tiền,
nhưng Đại Tề có rất nhiều phú hộ thế gia, cho nên ta cảm thấy làm chuyện
kinh doanh này, chắc có thể kiếm được một khoản nho nhỏ.
- Giá cả thấp một chút, chắc sẽ kiếm được khoản lớn đấy.
Trình Trạch nghĩ rồi nói:
- Hoàng cung Đại Tề và những hào môn bậc nhất, để mùa hạ có thể dùng
nước đá đều cho đào hầm nước đá, nhưng cho dù là như vậy, đến mùa hạ
cũng phải dùng tiết kiệm một chút.
Những hào môn bình thường, không có được nguồn tài lực này.
Nhưng nếu như đến mùa hạ còn có thể mua được nước đá, mà giá nước
đá không đắt lắm.
Thiết nghĩ chỉ cần là những địa chủ có khả năng mua sắm một chút cũng
sẽ móc tiền ra mua một ít.
Người mua nhiều, đương nhiên sẽ kiếm được nhiều.
Mà dùng tiêu thạch để làm nước đá, thì căn bản là tiền vốn không tốn
bao nhiêu.
- Trình tiên sinh nói rất có lý.
Giang Long vỗ tay, kỳ thực bản thân hắn cũng nghĩ như vậy.