Nước đá tuy vào mùa hạ là thứ hiếm, nhưng muốn chỉ làm hàng cao cấp
trên thị trường thôi hiển nhiên là không được.
Thứ này cũng không phải là thiết yếu phẩm, muốn bán với giá trên trời
cũng không hợp lý.
Cho nên nên chế định giá cả ở mức thấp một chút, để cho những địa chủ
nhỏ cũng có thể mua nổi, lấy số lượng làm mục tiêu.
Đại khái dùng tiêu thạch làm nước đá cũng không khó khăn gì, ở bất cứ
nơi nào trên Đại Tề cũng đều có thể xây xưởng sản xuất.
Nếu chỉ bán nước đá không, Giang Long cảm thấy chưa hài lòng.
Mấy ngày này theo sự phát triển mạnh mẽ của huyện Linh Thông, rất
nhiều đoàn thương nhân thay đổi lộ tuyến, đi qua nơi này.
Bắc Cương hơi hỗn loạn một chút, những nơi có đông người mới an toàn
hơn.
- Trình tiên sinh, nếu như ta không nhớ nhầm, hôm qua có lẽ có một
đoàn thương nhân bán rượu nho vào thị trấn?
Giang Long sờ cằm nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi:
- Bọn họ đi chưa?
- Chắc là chưa đâu.
Trình Trạch nói xong, đi lật xem mấy quyển sổ, tìm thấy ghi chép trong
đó:
- Quả thực là chưa đi.