Mà mua rượu nho, rồi đến lúc đó đặt xen lẫn lên tủ quầy, cùng bán
chung, thì có thể nâng giá của nước trái cây.
Đến lúc đó còn sợ không kiếm được tiền sao?
Lúc Giang Long dẫn theo mọi người tìm đến khách sạn Vân Tùng, đoàn
thương nhân bán rượu nho đang kiểm tra dọn dẹp những thùng gỗ chứa
rượu nho.
Dự định sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành.
Thủ lĩnh đoàn thương nhân là một người dị tộc, thân hình cao lớn, có đôi
mắt xanh.
Nghe Huyện Lệnh huyện Linh Thông đích thân đến thăm, trong lòng
thầm kêu không hay rồi, y có qua lại với rất nhiều quan viên Đại Tề, biết
được rất nhiều tham quan đều vô cùng tham lam.
Trước kia y chưa từng đến huyện Linh Thông, bởi vì huyện Linh Thông
hẻo lánh, người cũng ít, nghỉ ngơi ở đây không có gì đảm bảo an toàn.
Đương nhiên cũng không biết đến các tiểu quan lại trong huyện Linh
Thông.
Trước kia đi qua các thành trì khác, cũng có hiếu kính với quan viên.
Biết là tránh không khỏi, thủ lĩnh đoàn thương nhân nghiến chặt răng,
vừa chầm chậm chạy qua, vừa âm thầm suy nghĩ cần phải hiếu kính bao
nhiêu ngân lượng mới có thể đối phó được.
Vài tên tùy tùng, theo sát phía sau thủ lĩnh đoàn thương nhân.
Sau khi Giang Long đi vào khách sạn, thì đi thẳng đến chỗ đoàn thương
nhân.