Mà trưng thu phí cửa thành kếch xù của thương đội vào thành, là một
trong những nguồn thu nhập chủ yếu nhất của thành trì biên thuỳ.
Nếu không đám người Huyện thừa Chu Kỳ vì sao tình nguyện làm việc
vặt cho thương đội, giúp đỡ dỡ hàng kiếm tiền cũng không làm quỷ hút
máu bắt chẹt thương đội tham lấy ưu đãi cơ chứ?
Làm như vậy, không khác gì mổ gà lấy trứng.
- Nhà tiểu nhân cũng có xưởng rượu, tuy nhiên quy mô không lớn.
Giọng Đại Tề của Mại Khắc, nói rõ ràng, có thể thấy được đã lui tới Đại
Tề đã không phải là một năm hai năm rồi.
Giang Long vuốt cằm, ngẫm nghĩ một chút, mở miệng hỏi:
- Nếu bản quan muốn mua hết hai mươi thùng rượu nho này, tổng cộng
cần bao nhiêu ngân lượng?
Nếu như có thể hợp tác lâu dài với Mại Khắc, đến sau này có thể kiếm
không ít bạc.
Nhưng Mại Khắc một lần đi lại cần ba năm thời gian.
Mà Giang Long phỏng chừng chính mình nhiều nhất ở huyện Linh
Thông cũng chỉ có thể làm ba năm thời gian, đợi lần sau Mại Khắc đến
mình đã không còn ở đây nhậm chức nữa rồi.
Liền buông tha cho quyết định này.
Mại Khắc nghe vậy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.
Bản năng ngẩng đầu nhìn Giang Long một cái, cũng nghĩ đến hướng
không tốt kia.