Chẳng lẽ Huyện lệnh đại nhân trẻ tuổi trước mắt này khẩu vị lại lớn như
thế, muốn nuốt hết toàn bộ thương đội của mình?
Đây tuyệt đối không được!
Mại Khắc hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lồng ngực trước, trên
mặt chất đầy tươi cười nịnh nọt, thật cẩn thận tiến gần về phía trước, nhẹ
nhàng kéo kéo ống tay áo của Giang Long.
Việc buôn bán chú ý cái hòa khí sinh tài, Giang Long là Huyện lệnh
huyện Linh Thông, là rắn địa phương. Không phải vạn bất đắc dĩ, y không
muốn cùng Giang Long cãi nhau mà trở mặt.
Huyện Linh Thông đang nhanh chóng phát triển, Mại Khắc đến sau này,
đã khảo sát qua chung quanh rồi, phát hiện chiếu theo thế phát triển tiếp,
huyện Linh Thông sẽ là thành trì trọng yếu nhất ở Bắc Cương Đại Tề, bất
kể là kinh tế hay là quân sự, quy mô của nó vượt qua thành Vọng Sa của
quận Vọng Sa, đều là chuyện tất nhiên.
Thành trì lớn, hệ số an toàn liền cao.
Thương đội cứ theo lộ tuyến mà đi, mặc kệ là chính bản thân y, hay là
một đám hộ vệ và bọn xa phu, lúc nghỉ ngơi tại dã ngoại đều không dám
ngủ quá say, lo lắng đề phòng, sợ sẽ có người dị tộc và mã phỉ tiến đến
cướp bóc, thậm chí đi ngủ cũng ngủ không ngon, tất nhiên là vô cùng mỏi
mệt.
Mà quá mức mỏi mệt, khó tránh khỏi sẽ lơ là sơ suất.
Một khi không cẩn thận bị người đánh lén áp chế, sẽ tạo thành tổn thất
không thể lường được.
Cho nên trên đường đi, ngang qua thành trì nào, thương đội cũng đều
dừng lại, nghỉ ngơi và chỉnh đốn một hai ngày.