- Ngươi coi bản quan là cái gì? Cũng không đi mọi nơi hỏi thăm một
chút, bản quan là người thu nhân hối lộ sao?
- Huyện lệnh đại nhân...
Mại Khắc vẫn đang nghĩ đến Giang Long ngại bạc ít, cho nên sắc mặc
nhìn không tốt.
Nhưng bị Giang Long phất tay cắt đứt:
- Đừng nói nữa, bản quan muốn mua rượu của ngươi, ngươi trực tiếp báo
lên một giá cả hợp lý là được, chẳng lẽ bản quan còn có thể mạnh mẽ
cưỡng đoạt hay sao?
Thấy Giang Long một thân chính khí, Mại Khắc mới buồn bực, chẳng lẽ
thực là mình đã hiểu lầm?
Lần này trong thương đội tổng cộng có hai mươi thùng gỗ lớn tràn đầy
rượu nho, trong mỗi thùng gỗ có thể chứa một ngàn cân.
Mang rượu đến cảnh nội Đại Tề, một đường là có thể bán ra rồi.
Giá cả rượu nho là cao có thấp có.
Chia đều xuống dưới, mỗi cân rượu có thể bán được năm lượng bạc.
Đương nhiên, giá cả của thị trường rượu nho, phải cao hơn năm lượng
bạc nhiều.
Mua rượu nho phần lớn là nhà giàu, thương gia, bọn họ còn muốn kiếm
được một số tiền chênh lệch giá đấy.
Nếu thương đội có việc, chậm trễ một năm nửa năm, rượu nho tồn số
lượng vô cùng ít, mỗi cân rượu này giá cả cao nhất cũng từng đạt tới năm
mươi lượng!