Ước chừng lên đến gấp chục lần!
Mà việc buôn bán vốn chính là như vậy, vật hiếm thì quý.
Một thùng chứa một ngàn cân rượu, chính là năm ngàn lượng bạc ròng.
Hai mươi thùng, đó là mười vạn lượng bạc!
Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ.
Ở kinh thành khi Giang Long và Sài gia liên kết, lừa An Nhạc Hầu một
phen, tổng cộng cũng chỉ mới thắng trên dưới mười vạn lượng mà thôi.
Nói cách khác, trừ đi tài sản cố định ra, thân gia An Nhạc Hầu cũng chỉ
giá trị bằng hai mươi thùng rượu nho này.
Mại Khắc tất nhiên không báo ít, việc buôn bán khẳng định phải mặc cả,
nhân tiện nói:
- Rượu nho là vật hiếm, giá thị trường Huyện lệnh đại nhân có thể phái
người đi hỏi thăm một chút, tiểu nhân cũng không cần nhiều, chỉ lấy cái giá
vốn, liền kiếm chút tiền vất vả mà thôi. Một câu, mười lăm vạn lượng!
Giang Long nghe vậy thì chỉ khẽ lắc đầu.
Đi vào thế giới này, bởi vì thân thể nguyên thân không tốt, ở Cảnh phủ
không uống rượu, cho nên Giang Long thật sự là chưa uống qua rượu nho.
Cũng không rõ ràng lắm giá cả rượu nho.
Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại hắn mặc cả.
Mình không biết giá cả, nhưng không thể để cho Mại Khắc nhìn ra rằng
mình không biết giá cả.
Cho nên hắn không nói lời nào, giả bộ thâm trầm.