- Thành giao!
Mại Khắc tỏ vẻ một bộ vô cùng đau lòng, thở dài gật đầu.
Tuy rằng đây là giá quy định trong lòng y, nhưng Mại Khắc thật ra là rất
cao hứng.
Bán hết rượu ở đây, thì không cần đi sâu vào cảnh nội Đại Tề, đi bái kiến
đám quan viên, cười làm lành đưa bạc không nói, còn phải dập đầu khắp
nơi.
Hơn nữa những rượu nho này là số của cải không nhỏ, cũng có khả năng
phát sinh ra cái gì bất ngờ.
Đương nhiên là ở trong này bán đi có lời rồi.
- Sáng sớm ngày mai, ta mang bạc tới đây lấy hàng.
Trên người Giang Long bây giờ không có nhiều hiện ngân như vậy.
Nhưng lần trước dạy Hắc Y Vệ tinh lọc muối, bây giờ còn có thể chi bạc.
Thấy Giang Long sảng khoái như thế, Mại Khắc cũng vô cùng vui vẻ,
lập tức mở miệng, phải mời Giang Long đi quán rượu ăn một bữa.
Giang Long biết đạo lý nước quá trong ắt không có cá.
Rất nhiều quân sĩ thủ cửa thành, cùng với tiểu quan trong huyện nha tới
giúp người làm việc, được mời ăn cơm, hay là lấy chút ưu đãi, hắn cũng
mắt nhắm mắt mở đấy.
Hiện tại Mại Khắc mời khách, hắn cũng không cự tuyệt.
Làm thanh quan, làm quan tốt, không thể rất cứng nhắc nghiêm túc.