Không phản kháng, chờ chết hay sao?
- Thợ rèn trong nhà máy của các ngươi ở đó, tiền lương hàng tháng là
bao nhiêu?
Mại Khắc lập tức đáp:
- Tiền lương hàng tháng cao có thấp có, nếu là đại sư phụ mà nói, không
sai biệt lắm có khoảng chừng hai lượng bạc.
Một tháng hai lượng, một năm đó là hai mươi bốn lượng.
Giang Long ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Vậy ngươi có thể giúp ta tìm vài đại sư phụ thợ rèn lại đây hay không?
Tay nghề càng cao càng tốt, đến đây, ta mỗi tháng trả cho y một trăm lượng
bạc!
- Mặt khác, y còn có thể mang đồ đệ của mình cùng nhau tới đây, ta
ngoài ra còn trả tiền công.
- Này...
Mại Khắc nghe vậy có chút khó xử:
- Nơi này cách gia hương của tiểu nhân quá mức xa xôi, hơn nữa cái ăn
và mọi thứ đều không quen, hàng năm một trăm lượng tuy rằng con số
không ít, nhưng muốn nói đại sư phụ tới đây sợ là không dễ.
Có thể làm đại sư phụ, ở quê hương của Mại Khắc cũng đủ có cuộc sống
giàu có rồi.
Cuộc sống yên vui, bình định, người bình thường sẽ không mạo hiểm
nữa.