- Vậy làm phiền Mại Khắc ngươi rồi.
Giang Long khách khí chắp tay.
Mại Khắc lập tức đáp lễ, thụ sủng nhược kinh, y biết rằng Đại Tề thường
coi trọng người đọc sách, rất xem thường thương nhân, thợ thủ công.
Y đến Đại Tề buôn bán, còn chưa từng gặp được người quan viên nào
đối với y khách khí như thế.
Vì thế cắn răng nói:
- Xin Huyện lệnh đại nhân yên tâm, tiểu nhân sau khi trở về, nhất định sẽ
thuyết phục vài vị thợ rèn đại sư phụ đến bên này làm việc.
Giang Long miệng liên tục nói lời cảm tạ.
- Huyện lệnh đại nhân mua hàng hóa thương đội ở đây, khiến tiểu nhân
tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiểu nhân phỏng chừng hai năm sau, có thể lại
đi đến huyện Linh Thông, không biết đại nhân đến thời gian...
Mại Khắc còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết.
Thương nhân lãi nhiều, không thể cho không người giúp đỡ.
- Đến lúc đó bản quan hẳn là còn ở đây nhậm chức, chờ ngươi đến, lúc
đó sẽ đem đám rượu nho kia, cũng mua vào toàn bộ!
Giang Long sảng khoái nói:
- Giá cả có thể so với lần này cao hơn một thành!
Một thành?
Mại Khắc hưng phấn!