Một thành không phải một phần.
Đây chính là gần một vạn lượng bạc!
Mại Khắc liên tục cam đoan, nhất định sẽ mời được thợ rèn lại đây.
Trong lòng không khỏi tính toán, nếu như không có người tự nguyện tới
đây, lúc đó thiếu không được sử dụng một chút thủ đoạn.
Giang Long nhìn thấy ánh mắt Mại Khắc lóe lên, nâng chén rượu lên
uống một ngụm.
Cho Mại Khắc có lợi, chính là muốn y tận tâm làm việc này.
Về phần Mại Khắc sử dụng biện pháp gì, có thể hay không làm một ít
chuyện thương thiên hại lý, hắn liền mặc kệ.
Giang Long chỉ coi trọng kết quả!
Bữa tiệc rượu này, tất cả mọi người ăn thật cao hứng.
Rời khỏi quán rượu về sau, Giang Long trở lại huyện nha, mấy ngày
không thấy Tần Vũ đột nhiên tiến tới chào.
Phía trước lại phát hiện một đàn ngựa hoang, Hắc Thụy đấu chết thủ lĩnh
đàn ngựa hoang, thành ngựa đầu đàn mới.
Kết quả Tần Vũ theo Hắc Thụy tiến nhập đại thảo nguyên, đã được vài
ngày.
- Mau mau đứng lên.
Giang Long tiến lên tự tay nâng Tần Vũ, cao thấp đánh giá, thấy Tần Vũ
vẫn vô cùng khỏe mạnh, không giống bộ dạng chịu quá nhiều khổ, mới yên
lòng: