Vừa mới bắt đầu, ngựa hoang đi theo Hắc Thụy không nhiều lắm.
Hắc Thụy sẽ táo bạo, nhảy vào bầy ngựa đá cắn một số ngựa đực cường
tráng.
Mỗi lần đánh, lần sau sửa đường lối, liền sẽ nhiều ngựa hoang nghe lời
đi theo hơn một chút.
Cứ như vậy, lần lượt như vậy, cuối cùng Hắc Thụy có thể khống chế toàn
bộ đàn ngựa hoang rồi.
Về sau, Tần Vũ trực tiếp để Hắc Thụy đem đàn ngựa hoang dẫn vào
hàng rào chắc chắn này.
- Ừ, vậy mới tốt chứ!
Giang Long khen.
Tần Vũ cao hứng vò đầu.
Bắt được đàn ngựa hoang này, bán cho Hắc Y Vệ, sẽ thu được mấy vạn
lượng bạc.
- Lần này trở về, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, sẽ sai bảo sau.
Giang Long cho Tần Vũ nghỉ.
Tuy nhiên Tần Vũ lại là vội vã nói:
- Tiểu thiếu gia nghe tiểu nói, lần này tiểu nhân đi theo đàn ngựa hoang
tiến vào đại thảo nguyên còn gặp được nhiều đàn ngựa hoang lớn hơn nữa,
lớn nhất cũng có tới mười ngàn con, cho nên muốn mời tiểu thiếu gia phê
chuẩn, cho tiểu nhân mang Hắc Thụy lại tiến vào sâu trong đại thảo
nguyên, bắt nhiều ngựa hoang hơn nữa trở về cho người.