- Ngươi ở đại thảo nguyên mấy ngày qua thế nào, vất vả ngươi rồi! Có
gặp nguy hiểm gì không?
- Đa tạ tiểu thiếu gia quan tâm.
Tần Vũ cảm động chắp tay, sau đó nói:
- Tiểu nhân không chịu khổ gì, cũng không gặp nguy hiểm gì, cái duy
nhất làm cho người ta khó chịu đấy, chính là trong thảo nguyên ruồi muỗi
nhiều lắm, đốt cả người toàn là mụn đỏ.
Tuy nhiên cũng may buổi tối thời tiết lạnh, có thể dùng quần áo đem toàn
thân bọc lại, nếu không sợ là thậm chí đi ngủ cũng ngủ không được.
Trong bụi cỏ vốn là nhiều muỗi.
Mà muỗi này, lại thích vờn bay ở trong bầy ngựa..
Lại quan tâm vài câu, Giang Long mới hỏi đàn ngựa hoang ở nơi nào.
Tần Vũ cao hứng nói:
- Tiểu nhân để Hắc Thụy đem đàn ngựa hoang mang lần trước vây vào
bên trong hàng rào.
- Nghe lời như vậy?
Giang Long có chút kinh ngạc.
Tần Vũ lúc này mới cẩn thận giải thích.
Hoá ra Tần Vũ sau khi tiến vào thảo nguyên, luôn luôn suy nghĩ, làm sao
có thể khiến đàn ngựa hoang mau chóng nghe lời.
Cuối cùng nghĩ đến kế sách, đó là thường xuyên cho Hắc Thụy đi trước
dẫn đường, để cho đàn ngựa hoang quen đường lối.