Sau đó lãnh đạo nha dịch, giải quyết dọn dẹp những nơi hôi thối trong
khắp thị trấn, nếu nhân số nhiều, còn có thể phân một đám đi ra ngoài, tới
chỗ mã phỉ đi đào sông bảo vệ thành.
Mà làm những chuyện lặt vặt này tính ra, là không có tiền công.
Ngược lại, ra ngoài thành đào sông chẳng những có thể ăn no bụng còn
có tiền công, trừ những người hung dữ không khống chế nổi tính tình,
nhưng người còn lại đều không muốn gây rối.
Bàng Thành An còn có ý khác, nhân số càng nhiều, càng tiêu hao tiền
lương, nuôi không được, cũng là sai lầm.
Cho nên muốn dân chúng đi huyện Linh Thông càng nhiều càng tốt.
Nhưng lại không biết, Hắc Y Vệ đã sớm đi đường tắt, vận chuyển rất
nhiều lương thực về huyện Linh Thông.
Bàng Thành An kể từ lúc nhận định bên huyện Linh Thông khẳng định
không thể thành công, không hề phái người chú ý cẩn thận, y còn không
phát hiện, theo sự phát triển của huyện Linh Thông, rất nhiều thương gia
đầu tư tiến vào, bao gồm một số thương nhân bán dầu thực vật.
Những người này mang rất nhiều lương thực vận chuyển đến huyện Linh
Thông để bán.
Trước mắt mà nói, kinh doanh cũng không tệ.
Việc đào sông nuôi chỉ quản dân tráng và phụ nữ, ngày ba bữa cơm, mà
những người này mang cả người già và trẻ con, cũng phải ăn uống.
Đây nguyên nhân chủ yếu làm cho các cửa hàng buôn bán lương thực
mọc lên rất nhiều trên đường