Dân tráng và đám phụ nữ của họ có tiền công để lấy, hơn nữa không
thấp, tất nhiên muốn để người nhà ăn no mặc ấm.
Nhân số càng nhiều, cung cầu sẽ càng lớn.
Đợi cho những người này dần dần giàu, đến lúc đó sẽ thúc đẩy kinh tế
huyện Linh Thông tăng trưởng phồn vinh.
- Bàng đại nhân...
Thấy Bàng Thành An không nói lời nào cũng không biểu lộ thái độ, một
huyện lệnh mái tóc hoa râm mặt khổ mở miệng.
Nhưng bị Bàng Thành An phất tay cắt ngang:
- Các ngươi cho rằng Giang đại nhân đào sông khẩn điền, muốn đem
huyện Linh Thông phát triển trở thành kho lúa lớn nhất Bắc Cương là sự
thật sao?
Mấy huyện lệnh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu.
Bọn họ phải xem được, hơn nữa nhất định đợi cười nhạo Giang Long.
- Một khi đã như vậy, các ngươi gấp làm gì
Bàng Thành An để chén trà trong tay xuống:
- Đợi công trình đầu xuôi đuôi lọt kết thúc, dân chúng đến đào sông tự
nhiên sẽ trở về.
- Nhưng...
Một Huyện lệnh vẻ mặt lo lắng.
Bàng Thành An cười khẽ: