Mặc dù là biên quân tinh nhuệ cũng không được trang bị đầy đủ hết như
vậy.
Rốt cục, Tào lão Đại hiểu được, vì sao triều đình muốn lôi kéo y, hứa lấy
địa vị cao, chỉ vì có thể diệt được tặc phỉ thần bí.
Tặc phỉ này rõ ràng không phải sơn tặc mã phỉ đơn giản.
Giáp sắt đầy đủ hết như vậy, vật cưỡi thần tuấn, sợ là đã có năng lực tạo
phản!
Tào lão Đại đến lúc này đều không hối hận cùng triều đình hợp tác, dù
sao sống cả đời người, không phải là vì quyền tiền mỹ sắc sao?
Y chỉ phẫn hận rằng, vì sao triều đình phái tới sứ giả không thẳng thắn
nói thật.
Sớm biết rằng mã phỉ thần bí này thực lực cường đại, y cũng không sơ
suất để bị tập kích.
Mà dựa vào sơn trại tới phòng thủ mà nói, đối phương muốn trực diện
đánh hạ sơn trại tuyệt đối không dễ dàng như vậy.
Tào lão Đại quét mắt nhìn phía sau, ước chừng đếm, cạnh mình chỉ có
năm mươi đến sáu mươi thủ hạ, căn bản không đủ công kích đối phương.
Cho nên chậm trì hoãn sắc mặt, mở miệng nói:
- Thôi, bất luận ai đúng nhận sai, tóm lại là ta thua, thắng làm vua thua
làm giặc! Sơn trại thuộc về các ngươi, chỉ cầu ngươi có thể thả ta một cái
mạng.
- Ngươi cho rằng, ta sẽ làm chuyện thả hổ về rừng sao?
Người thanh niên cười lạnh.