Đối với mấy đám mã phỉ xung quanh, vốn là không để vào mắt, nhưng
đối phương là người cùng triều đình cấu kết kia thì không thể để sống sót
rồi.
Sợ là những người này dẫn đường cho quân mã triều đình.
Đến lúc đó tự mình muốn trốn vào núi, cũng bị nhân mã của triều đình
đuổi theo.
- Làm người lưu lại một đường, ngươi không nên tuyệt đường!
Tào lão Đại kinh hãi, hai chân có chút run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn
căm giận nói.
- Diệt cỏ phải diệt tận gốc!
- Thôi, ngươi muốn lấy mạng ta thì tùy ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha
cho đám huynh đệ này của ta...
Tào lão Đại cúi đầu, dường như muốn vứt bỏ chống cự, để đổi lấy cơ hội
sống cho thủ hạ của mình.
Nhiều đêm chạy trốn, đám tặc hỗn loạn nghe vậy, đều sinh lòng cảm
động.
Người thanh niên khinh thường liếc Tào lão Đại một cái, đã chết đến nơi
rồi, lại còn muốn lấy lòng người, cho ngươi chịu tội thay?
Không nói nhảm nữa, người thanh niên phất phất tay, binh mã dưới tay
lập tức sát xuất.
- Ngươi thật độc ác!
Tào lão Đại hốt hoảng hô: