- Một tên cũng không bỏ sót!
Người thanh niên quát lạnh một tiếng, lại bắn ra một mũi hắc tên.
Bách phát bách trúng, làm cho toàn bộ phản loạn bị ngã xuống.
Nhóm phản loạn hoảng loạn chạy trốn khắp nơi, không chạy vào đường
rừng nữa, từng người một tất cả chạy vào trong núi, truy binh khôi giáp đầy
đủ chỉ cần xuống ngựa, sau đó xông lên tập kích một trận.
Một lát sau, một tiểu đầu mục chạy tới quỳ một chân trên đất:
- Bẩm đại nhân, Tào lão Đại đã chết, lần này tổng cộng chém giết được
năm mươi tám phản loạn.
Lời nói gọn gàng, thanh âm to, lại là tác phong của quân nhân cường
tráng.
Người thanh niên khẽ gật đầu.
Giết năm mươi tám người, sẽ có mấy con cá nhỏ chạy mất.
Tuy nhiên chỉ vài phản loạn, cũng không đủ gây sợ.
Trong rừng núi sâu thẳm này sống không ít mãnh thú, mấy người này sợ
là sẽ trở thành điểm tâm của chúng.
Lúc trước Tào lão Đại biết rõ chạy trốn ở trong đường nhỏ này sẽ rất dễ
dàng bị đuổi kịp, nhưng vì sao còn không tiến vào trong núi tránh?
Một là trong rừng rậm dễ dàng lạc đường, ra không được.
Mặc dù tặc phỉ đã sinh sống mấy chục năm ở núi Bình La, nhưng chỉ
hoạt động ở xung quanh núi thôi, vào chỗ sâu thì cũng đều không tìm được
phương hướng.