- Ha ha!
Nhị thủ lĩnh nâng chén rượu lên uống cạn.
Tam thủ lĩnh tay vuốt chòm râu, cau mày nói:
- Nhị ca tuy rằng dũng mãnh phi thường, nhưng rốt cuộc lớn tuổi, không
thể so với lúc còn trẻ, sau này xuất chiến, ở phía sau áp trận thì tốt hơn.
- Cái gì?
Nhị thủ lĩnh ghét nhất là bị người ta nói lớn tuổi, đã già, chợt từ trên ghế
đứng lên, trừng hướng tam thủ lĩnh nói:
- Lão Tam, ngươi nói ai già rồi? Sơn trại này của chúng ta, so khí lực có
thể thắng được người của ta không quá năm!
- Hừ!
Dứt lời, nhị thủ lĩnh hữu ý vô ý mắt liếc đại thủ lĩnh, cùng người thanh
niên tướng mạo dương cương.
Trong lòng thầm than.
Đại ca không những thần lực vô song, hơn nữa còn sinh ra đứa con quý
hóa.
Không đúng, còn có thằng cháu giỏi làm loạn.
Nếu không phải tên tiểu tử kia làm đau đầu hoàng thượng, lần này triều
đình sẽ không một tiếng quyết tiêu diệt sơn trại.
Tuy rằng người tên Phương nhi cũng rất ưu tú, nhưng không sợ không
nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so sánh với hàng.
Và vậy so với phụ tử, Phương nhi đích thực là kém hơn một chút.