Nhị thủ lĩnh nghĩ đến sau này, tâm tư không khỏi có chút phức tạp, tuy
rằng thấy rõ ràng tình thế, biết ai ưu ai kém, nhưng y vẫn không thể không
tranh giành.
Cũng là một tiểu sơn trại một phương thôi
Chẳng qua lại là một vị đại thủ lĩnh.
Vốn lấy về sau, nếu là khởi binh tạo phản chiếm giang sơn Đại Tề, đại
thủ lĩnh là được... Từ xưa đến nay nhà mình bên trong đấu hận nhất, không
ai qua được hoàng thất, lúc này không tranh giành, và đến lúc đó, ai biết có
hay không bị chặt rơi đầu trên người?
Mặc dù hiện tại đại thủ lĩnh và dương cương thanh niên nhìn qua là tốt,
không phải người vô tình vô nghĩa.
Nhưng đợi khi ngồi trên địa vị cao, tay cầm quyền bính, ai biết có thay
đổi hay không?
Dù sao đi nữa ngày khởi binh còn sớm, hơn nữa cho dù khởi binh rồi,
muốn chiếm giang sơn Đại Tề cũng không dễ dàng như vậy.
Cuộc sống sau này còn rất dài, biến số rất nhiều.
Tôn nhi nhà mình nói không chừng có thể trở thành người thắng sau
cùng.
Nên tranh giành, hay là muốn tranh giành!
- Nhị ca, ta không phải nói ngươi...
Tam thủ lĩnh mở miệng giải thích.
Nhưng bị nhị thủ lĩnh trừng tròng mắt khiển trách đánh gãy: