- Ta chính là không phục lão, ai có thể lấy tính mạng của ta, chứng minh
gã có bản lĩnh! Hơn nữa sống hơn năm mươi tuổi, ta cũng đã sống đủ rồi!
Chết thì chết rồi, sợ sao?
Tam thủ lĩnh nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
- Tam ca, ngươi biết rõ những người khác không nói đạo lý, ngươi cần gì
phải hảo tâm khuyên nhủ?
Thất thủ lĩnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng mở miệng nói:
- Về sau ngươi tốt nhất chớ xen vào nữa, đỡ phải một phen hảo tâm bị
người không biết phân biệt coi như lòng lang dạ thú!
Nhị thủ lĩnh lập tức muốn trở mặt.
May mà phần đông thủ lĩnh khuyên can, bằng không đại sảnh sợ là cũng
bị hai người phá hỏng.
- Chúng ta chính sự còn không chưa nói xong, trước tiên tạm thời không
cần tranh chấp.
Đại thủ lĩnh trầm giọng nói:
- Ngoại trừ mã ổ phỉ chúng ta ở núi Bình La thế lực lớn, mỗi chi mã phỉ
nhân số đều hơn ngàn người, ba ngày trước chúng ta bị tập kích ban đêm,
đem chi một lưới bắt hết.
Nhưng tuy rằng chiếm sơn trại bon họ, chung quy vẫn là cá lọt lưới, Tam
đương gia của Nam đại phỉ trại, bỏ chạy thoát mạng
Nguyên bản tứ đại sơn trại, đều tự chiếm một đỉnh núi, tên dùng phương
hướng khác nhau, gọi là Bình La Sơn Đông trại, Nam trại, Tây trại, cùng
với Bắc trại.