Hơn nữa cho dù không có bị chặt đầu, đến lúc đó những người này hồi
kinh ở trước mặt Hoàng thượng cáo trạng, cũng sẽ chịu không nổi.
Người bịt mặt thấy được Tất Kinh Luân phẫn nộ, khinh thường cười
lạnh:
- Đồ vô dụng! Thủ ở chỗ này gần mười năm, nhưng lại ngay cả mấy chi
mã phỉ cũng bình định không được.
Tất Kinh Luân hít sâu một hơi, xoay người liền đi.
Ngay cả vật phẩm mình đặt ở trong đại trướng đều không thèm thu thập.
Y sợ chờ lâu một lát, sẽ không kìm nổi căm giận trong lồng ngực đang
ngút trời.
Nhưng đang không ngừng cười lạnh, nhổ bọt, giọng điệu không nhỏ.
Bổn tướng là rác rưởi, ngươi có năng lực!
Hừ!
Bổn tướng sẽ xem ngươi làm thế nào dẹp yên toàn bộ mã phỉ Bình La
Sơn.
Đã vô số lần giao chiến với mấy nhà mã phỉ trong núi, Tất Kinh Luân
cực kỳ hiểu được đối thủ khó chơi, nhất là chi thần bí nhất kia, quay lại như
gió, làm việc quỷ dị, ngày bình thường không xuống núi, nhưng chỉ cần ra
tay, sẽ cướp bóc của một vài thế lực khổng lồ bối cảnh thâm hậu, thế gia
nhà quyền quý.
Mà chỉ có những thế gia nhà quyền quý xui xẻo, để cho người đang
nhậm chức trên triều lần lượt dâng tấu, triều đình mới hạ lệnh bao vây tiễu
trừ.