Bình dân dân chúng bị đoạt, lại không ai để ý tới.
Quan địa phương vì thanh danh của mình, ngược lại còn có thể che đậy.
Chi mã phỉ thần bí ở Bình La Sơn kia đã là tâm bệnh của triều đình mấy
chục năm rồi, Tất Kinh Luân mới sẽ không cho là người bịt mặt có thể bình
định được.
Đợi đến khi Tất Kinh Luân rời khỏi, người bịt mặt mới nhảy xuống ngựa
lưng, lập tức đi tới đại trướng của tướng quân.
- Hầu gia!
Phó thủ của Tất Kinh Luân chạy chậm tiến lên, cung kính hành lễ.
Người bịt mặt nhẹ nhàng khoát tay áo, bước chân cũng không dừng lại.
Mặt khác một đám võ tướng, đuổi theo sau.
Triều đình đối với chi mã phỉ thần bí ở Bình La Sơn kia, vẫn vô cùng
kiêng kị, cũng muốn sớm ngày đem dẹp yên tiêu diệt hết.
Cho nên trong quân doanh võ tướng lúc này, phần lớn là thân tín của
hoàng thượng.
Về phần Tất Kinh Luân, Hoàng thượng sợ bị những người khác nhìn ra
cái gì, vẫn không có ý lôi kéo.
Hơn nữa Hoàng thượng cũng biết Tất Kinh Luân không có chỗ dựa vững
chắc phía sau.
Không có liên quan tới đám nhà quyền quý Đại Tề, Hoàng thượng mới
yên tâm khiến Tất Kinh Luân thủ ở chỗ này.