Người bịt mặt nghe thủ hạ báo cáo xong, cũng chỉ cười lạnh một tiếng.
Trong quân doanh này, ngoại trừ đại bộ phận người là thân tín của hoàng
thượng, dĩ nhiên cũng có một chút cơ sở ngầm nằm vùng của thế gia nhà
quyền quý.
Ngày hôm sau, võ tướng tề tụ, người bịt mặt tới thương thảo kế hoạch bố
trí tiến binh bao vây tiễu trừ mã phỉ.
Nhưng người bịt mặt cũng có điều giữ lại.
Buổi chiều cùng ngày, lính liên lạc đi vào ngoài cửa đại trướng có sự
bẩm báo.
Người bịt mặt gọi tiến vào, nghe xong tin tức, bỗng nhiên đứng vụt dậy!
Lính liên lạc lui ra, chỉ chốc lát, mấy người quân sĩ nâng một người đầy
người là vết máu vào trong đại trướng, sau đó lại lui ra.
- Ngươi là Tam đương gia Nam trại mã phỉ Bình La Sơn Tôn Bằng?
Người bịt mặt lạnh giọng hỏi.
Tôn Bằng giờ phút này vô cùng chật vật, chẳng những quần áo rách nát,
hơn nữa toàn thân hiện đầy vết cắt rất nhỏ.
Nghe được câu hỏi, vội vàng đáp:
- Bẩm tướng quân, đúng là tiểu nhân!
- Có chứng cớ gì?
Người bịt mặt lại đặt câu hỏi.
Tôn Bằng vội vàng hô: