- Bình La Sơn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại sơn trại đã đều bị chi mã phỉ
thần bí kia đánh lén công phá, trừ ta ra, tất cả đương gia toàn bộ bị giết,
tướng quân nếu không tin, có thể phái người vào núi đi hỏi thăm một chút.
- Cái gì?
Người bịt mặt kinh hãi, đứng vụt dậy:
- Ngươi nói Bình La Sơn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại sơn trại, tất cả đều
bị người nhổ sạch?
- Đúng vậy.
Tôn Bằng ý nghĩ thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, khi sơn trại lọt vào
đánh lén, gã ngay cả áo khoác không không mặc, liền một mình trốn vào
trong núi, mới bảo vệ được một mạng.
Chạy vào trong núi, tất nhiên không có khả năng xuống thẳng núi, gã
quanh đi quẩn lại, gặp được nhiều phản loạn sơn trại khác chạy trốn, mới
biết đến tin tức.
Sau đó còn gặp phải bầy sói, nếu không phải chạy nhanh gã đã táng thân
trong bụng sói rồi.
Người bịt mặt ánh mắt băng hàn đánh giá cẩn thận trên người Tôn Bằng,
sau một lúc lâu, mới đột nhiên vung ống tay áo lại ngồi xuống.
Lần này tiêu diệt phỉ, gã cậy vào lớn nhất đó là tứ đại sơn trại mã phỉ
phối hợp.
Lại không nghĩ... Trước mắt người bịt mặt, hiện ra một khuôn mặt!
- Bản hầu phái đi đặc phái viên, không phải nhắc nhở các ngươi, nhất
định phải cẩn thận một chút sao? Như thế nào còn bị đánh lén tới mất sơn
trại?