Về sau gã phải ở trong quân nghe theo điều khiển, đừng bị đặc phái viên
kia âm thầm xuống tay diệt trừ.
Cho nên chỉ có thể nói:
- Không nghĩ tới chi mã phỉ kia lợi hại như thế, Hầu gia, ngài không nhìn
thấy đó thôi, trong đội ngũ bình thường của chi mã phỉ kia đều mặc đầy đủ
khôi giáp hoàn mỹ, chúng ta thật sự không phải là đối thủ, mấy huynh đệ
tốt của tiểu nhân, đều bị sát hại rồi.
Người bịt mặt tất nhiên càng thêm hiểu biết thực lực của chi mã phỉ kia.
Lúc này buồn bực, giọng căm hận nói:
- Bản hầu hiện tại cần ngươi làm gì nữa?
Tôn Bằng nghe vậy liền rùng mình một cái, thiếu chút nữa tê liệt quỳ
xuống đất:
- Tiểu nhân hiểu biết địa hình trong núi, có thể dẫn đường cho Hầu gia!
- Hừ!
Người bịt mặt buồn bực khoát tay áo:
- Đi xuống sửa sang một chút.
Gã vốn nắm chắc đối với hành động lần này, lại không nghĩ xảy ra biến
cố như thế.
- Vâng!
Hai người quân sĩ tiến vào, nâng Tôn Bằng đi ra ngoài.
Chỉ chốc lát, một người hộ vệ tuổi còn trẻ vội vàng tiến vào đại trướng.