Hai mắt ngân giáp nam tử đầy khiêu khích.
Biết ngay đối phương chịu không nổi kích tướng!
Sau đó, thúc ngựa chạy về hướng người bịt mặt.
Chỉ trong chớp mắt, hai người đụng độ với nhau.
- Hẳn là người này có dụng tâm khác.
Sát khí trong đấu trường khiến trời đen đất sẫm, phút chốc khó phân
thắng bại, Võ Thành Công chạy đến bên Tất Đắc Thắng, thầm nói với
nhau.
Tất Đắc Thắng gật đầu rồi hòa theo:
- Bằng không, y ở lại một mình, há không phải bị chết sao? Nhưng rốt
cuộc y muốn cái gì chứ?
Võ Thành Công lắc đầu, tất nhiên là đoán không ra.
Lúc này, Tất Đắc Thắng nhìn xung quanh, lại đè âm thanh thấp thêm
mấy phần:
- Mặc kệ họ, chúng ta chỉ cần cẩn thận, đề phòng, trấn áp thế trận của y,
dù sao lần này, tướng cầm binh tiêu diệt sào huyệt không phải là chúng ta.
- Đúng.
Võ Thành Công nháy con mắt.
Chân hai người tiếp tục di động, không lâu sau, mỗi người tự rút về trước
quân đội của mình.
Lúc này, hai người tới giữa sân đã đấu qua lại với nhau hơn năm mươi
chiêu mà bất phân thắng bại.