Các quân sĩ triều đình, đều tập trung tinh thần xem hai người chém giết,
trong lòng không ngừng khen ngợi, đã đến cảnh giới vong ngã, sao cồn để
ý cái gì nữa?
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng cùng tán thưởng.
Bọn họ chưa từng coi thường bản thân mình, có một thân ngông nghênh,
nhưng lại biết rõ sức của mình.
Nếu hai người bọn họ cùng nhau đơn đả độc đấu thì trong vòng hai mươi
chiêu sẽ không bị thua nhưng sau ba mươi chiêu thì chống đỡ chắc không
nổi.
Nhiều lắm hơn ba mươi lăm chiêu, thì bản thân sẽ bị chết hoặc bị
thương.
Nhưng khả năng đó không lớn.
Từ chiêu thức giữa hai người này thì có thể thấy sự luyện tập võ công
của hai người thật phi thường, nên cơ hội chuyển bại thành thắng rất hiếm.
Tóm lại, trong bốn mươi chiêu họ sẽ chết khỏi phải nghi ngờ.
Tuy, chiến đấu nơi sa trường thì tướng rất quan trọng, nhưng quyết định
thắng bại thì phải coi chỉ huy binh mã như thế nào.
Bài binh bố trận, sử dụng binh pháp mới là quan trọng.
Công phu cá nhân thì chẳng qua cũng là cái dũng khí của kẻ thất phu.
Phong cách hành quân đánh trận của Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng
luôn cực kỳ bi thảm.
Những chỗ binh mã đi qua thì chó mèo cũng không tha.