Ngân giáp nam tử và người bịt mặt cưỡi ngựa chém giết. vòng qua vòng
lại, thời gian trôi qua dần, y dần dần có chút gấp rút.
Y không coi thường người bịt mặt, đối thủ cũ này nhất thời nóng giận
mới chịu không nổi đòn kích tướng.
Trải qua một lát, người bịt mặt lấy lại tinh thần, y sẽ khó tẩu thoát rồi.
Người bịt mặt không hiểu được suy nghĩ của ngân giáp nam tử nam tử,
nên lúc đó chỉ muốn đâm vào ngựa.
Năm đó, gã cùng nổi danh với ngân giáp nam tử nam tử, đều là văn võ
song toàn, một lần nổi danh thì không thể có hai người, nhưng mình lại
được hoàng thượng chọn, không những không được nổi danh mà ngược lại
sau lưng bị bêu danh phế vật.
Ngày thường, gã luôn răn đe bản thân, giờ này cam chịu sỉ nhục chỉ vì sự
quang vinh ngày sau.
Đến sau khi gặp ngân giáp nam tử nam tử, gã không nhịn được nữa.
Họ cùng chung một danh sư, thực lực hai người tương đương, nhưng
mình sau khi nhiều năm ở ẩn, trở thành phế vật.
Ngân giáp nam tử là đối thủ đã từng có chiến công hiển hách, nổi tiếng
như cồn.
Gã ghen tỵ, không cam lòng!
Vì thế mới mất đi lý trí.
Tuy nhiên, ngân giáp nam tử nam tử lo lắng là đúng, người bịt mặt ở ẩn
nhiều năm, một thân ngạo khí được mài giũa mất đi rất nhiều, lúc này nóng
nảy qua đi, sẽ ý thức được điều không thích hợp.