Cây trường thương của người bịt mặt vung lên, nơi đầu thương chấn
động đỡ mũi tên văng ra ngoài.
Mồ hôi trên trán toát ra chảy xuôi xuống theo bên má.
Nhưng gã vừa mới thở ra nhẹ nhàng, chợt nghe một tiếng kêu thảm.
Thanh âm đó có một chút quen thuộc, người bịt mặt nhìn lui lại, trước là
ngẩn ngơ, sau đó rất giận dữ.
Tiếng bi thảm vang ra, một người rớt xuống ngựa, tất nhiên là lấy đi một
mạng của Tam đương gia Tôn Bằng Nam đại trại.
Bỗng nhiên, người bịt mặt nghĩ đến việc gì đó.
Lại xoay đầu lại, thì thấy ngân giáp nam tử sau khi tung kích đã thúc
ngựa xung về hướng cổng lớn sơn trại.
Người bịt mặt liền tức nổ mắt.
Trong đầu đã biết rõ ngân giáp nam tử vì sao lại đến đây một mình.
Vì sao cùng phân cao thấp với mình?
Rõ ràng biết Tôn Bằng còn sống, nên lấy cơ hội độc đấu với mình, dựa
vào mình để giết!
Đông nam tây bắc, là bốn trại lớn ở Bình La Sơn, tuy có nhiều tặc phỉ,
lần này vào núi, đã thu nạp không dưới một trăm người, nhưng chỉ có Tôn
Bằng là đương gia, đối với địa hình Bình La Sơn rất là quen thuộc, có thể
dẫn đường.
Còn những tên khác toàn là những tên phản loạn bình thường.