Nhưng nếu là ông trời không mưa, gặp phải khô hạn, vậy phải thắt lưng
buộc bụng mà sống rồi.
Mặc dù mỗi ngày đào rau dại ăn, uống cháo rau dại, chẳng qua là lừa cái
dạ.
Đi vào đại sảnh huyện nha, đám người Trình Trạch, Hà Bất Tại, Tiêu
Phàm, Chu Kỳ, Chủ bạc Uông Quý, cùng với giáo thụ Phan Văn Trường
đang nghị sự.
Thấy Giang Long tiến vào, mọi người đều đứng dậy chào.
Hai tháng này triều đình vẫn đúng hạn cấp cho bổng lộc, không có khấu
trừ nửa phần, hơn nữa cũng không có tên mã phỉ nào dám đến cướp bổng
ngân và vật tư của huyện Linh Thông nữa, cho nên Chu Kỳ và quan lại cũ,
cuộc sống hiện tại rất sung sướng.
Bọn họ cũng biết, đây hết thảy đều là vì có Giang Long ở đây.
Cho nên đối với Giang Long vô cùng cung kính.
Ít nhất ở mặt ngoài như thế.
Trước đó đám người Chu Kỳ cũng từng cầu Giang Long hỗ trợ, yêu cầu
bên trên truy phát bạc thiếu trước kia, nhưng Giang Long cũng không dụng
tâm đi làm.
Nợ cũ năm xưa rườm rà, liên lụy rất nhiều.
Ai biết là quan viên nào tham ô, cất vào túi của mình? Nếu là hắn xuất
đầu, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều quan viên.
Cho nên chỉ mặt ngoài giả vờ đáp ứng mà thôi.
Về phần khi nào có thể đòi lại được bạc, thì không biết được rồi.