Đám người Chu Kỳ cũng là bởi vì thân phận của Giang Long, có phần có
lai lịch, mới mở miệng khẩn cầu.
Tuy nhiên mặc dù Giang Long không coi là quan trọng, hiện tại bọn họ
cũng không dám có chút oán giận và bất mãn, bởi vì hiện tại bọn họ ngoại
trừ có bổng lộc của triều đình, còn có bạc trợ cấp Giang Long phát ra, phải
làm đại sự, không có thuộc hạ nhân thủ làm việc là nhất định không được.
Có nhân thủ, nhưng không để cho ưu đãi cũng không được.
Hiện giờ phân công công việc cho đám người Chu Kỳ rất nhiều, mỗi
ngày đều bề bộn công việc.
Nếu không phải có thể lấy đến chút phí vất vả, bọn họ khẳng định oán
hận.
Một ngày thanh nhàn rảnh rỗi, chỉ là thực hiện công vụ, cũng lấy số bạc
này.
Mà bận muốn chết, mệt muốn chết, ăn cơm đều không đúng giờ, thì cũng
lấy số bạc này.
Tại sao có thể giống nhau cơ chứ?
Giang Long không phải giống đám người trẻ tuổi không thông hiểu ân
tình, xử sự cay nghiệt.
- Các ngươi đang trao đổi chuyện gì?
Giang Long lập tức đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, cười ha hả mà hỏi.
Từ khi Giang Long nhậm chức tới nay, giáo thụ Phan Văn Trường vẫn
luôn khiêm tốn hôm nay cũng có chút kích động, không ngờ vội vàng mở
miệng trước.