Bằng không đối phương một khi mất hứng, nửa đồng cũng sẽ không cho
các bà ấy.
Rất hiển nhiên, lão quản sự rất được tín nhiệm của Cảnh lão phu nhân,
thậm chí ở trong mắt Cảnh Lão phu nhân, lão quản sự này so với Trương
Khương thị và Diêu Trần thị còn trọng yếu hơn vài phần.
Có lẽ chính là vì trong phủ có nhiều cản trở, cho nên Cảnh lão phu nhân
mới có thể yên tâm tạm đem đại quyền xử lý tất cả công việc trong phủ
giao cho mình!
Đại Lệ Ti thầm than trong lòng.
Cũng chính bởi vì nắm giữ đại quyền trong Cảnh phủ khó khăn thật lớn,
cho nên Đại Lệ Ti không muốn Cảnh Giang Long chết sớm.
Hiện tại ả cần có thời gian, để từng bước một đem đại quyền của Cảnh
Phủ chân chính nắm đến trong tay mình!
Đợi ả chính thức có được của cải và danh vọng từ Cảnh Phủ, về sau, hừ!
Trong lúc Đại Lệ Ti đang suy nghĩ, Giang Long đột nhiên liếc mắt một
cái về phía lão bà bên cạnh Đại Lệ Ti.
Sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rùng mình một cái!
Lão phụ nhân này không đơn giản!
Dù đầu đầy tóc bạc, hơn bảy mươi tuổi rồi, nhưng bước lên thềm đá mặt
vẫn không đỏ, hơi thở không gấp, hơn nữa còn cùng lúc đỡ một người.
Tìm kiếm trong trí nhớ, nguyên thân biết được lão bà này do Đại Lệ Ti
mang vào trong phủ đấy.
Nghe nói là nhũ mẫu hồi môn của Đại Lệ Ti khi gả vào Cổ phủ.