Thời đại này nữ tử xuất giá, nếu gia cảnh giàu có, có thể mang hai nha
hoàn hồi môn cùng với một nhũ mẫu, dưới tình huống bình thường thì đó
chính là nhũ mẫu của nữ tử này, như vậy có thể rất trung thành, sẽ không bị
người của bên nhà chồng thu mua ám hại.
Trừ việc đó ra nhà mẹ đẻ của nữ tử xuất giá sẽ cho chút đồ cưới là cửa
hàng, thôn trang, những sản nghiệp đó cần người xử lý, cũng là do người
trong nhà mẹ đẻ của nữ tử đó tới quản lý.
Lão bà làm như phát giác tới ánh mắt của Giang Long, nghiêng đầu sang
liếc mắt một cái.
Một đôi mắt ảm đạm mang theo một mảnh đờ đẫn, không chút cảm tình.
Giang Long thu hồi ánh mắt, âm thầm cẩn thận đề phòng lão bà này.
Người của Cảnh Phủ đi theo phần đông dân chúng lên trên núi, đi từng
bước một hướng lên trên núi.
Tiên Phong vốn định đuổi kịp đi cùng Giang Long, nhưng bị Tần Vũ ôm
lấy, do vài người vây vào giữa đi ở phía sau.
Thân hình của nó quá mức to lớn khổng lồ, dáng vẻ cũng rất là hung ác,
sợ hù dọa đến người bên ngoài.
Cho dù như thế, một ít dân chúng từ trong dòng người thấy được Tiên
Phong, cũng bị hù dọa cho biế sắc, núp xa xa.
Còn chỉ trỏ về phía Tiên Phong.
Lúc này mới đầu xuân, nhánh cây vừa mới đâm chồi, hoa cỏ còn chưa
lên màu xanh mượt, trong núi là một mảnh trơ trụi, càng lên cao, gió cũng
càng mạnhdần lên.