Binh lính dẫn đầu ở miệng nhắc lại một lần, tuy rằng gã lúc trước hô rất
lớn tiếng, nhưng cũng không lỗ mãng.
Bằng không nếu thật là va chạm nhà ai thân thiết với thế gia hào môn, sợ
rằng sau này bị người ta ôm hận trả thù, mạng nhỏ khó bảo toàn.
Cảnh phủ ở huyện Ninh Viễn năm năm trước ở kinh thành thanh danh
đều là không ai không biết, nhưng sau khi Tiểu Hầu gia chết trận thì Cảnh
phủ bị đoạt đi tước vị, uy danh của Cảnh phủ cũng dần dần suy bại xuống.
Tuy nhiên cho dù là như thế, vị quân sĩ này hơi hồi tưởng lại, liền nghĩ
ra. Đầu tiên trong lòng rùng mình, dù sao Cảnh phủ đã từng là uy danh hiển
hách, hơn nữa ở trong quân đội, Cảnh gia có vài vị Hầu gia lại tiếng tăm
lừng lẫy, nhưng sau một lúc thay đổi sắc mặt vị quân sĩ này có chút không
đưa ra được chủ ý nào.
- Ngũ trưởng, Cảnh gia này không dễ chọc.
Một binh lính đứng ở bên cạnh thấy Ngũ trưởng dẫn đội sau một lúc lâu
không nói lời nào, liền khẽ đụng, nhỏ giọng nhắc nhở.
Vị Ngũ trưởng này nghe vậy lông mày cũng vừa nhíu.
Gã đương nhiên biết Cảnh gia có chút thanh danh, nhưng vấn đề là nhóm
người mình cũng không phải quân binh bình thường.
Bọn họ là cấm quân trong cung!
Thì chính là tư binh của Hoàng đế.
Chẳng lẽ còn có thể sợ Cảnh gia đã mất đi tước vị hầu tước và quân
quyền?
Đương nhiên, không sợ thì không sợ, gã cũng không nghĩ cứ như vậy tự
nhiên đi đắc tội với người ta, vì thế tiến lên chắp tay nói: