có hiếu đạo, quả thật là thiên lý bất dung, cũng đề nghị huyện nha ban bố
cáo thị, khuyên nhủ dân chúng tôn trọng bề trên trong nhà, ngăn chặn loại
sự tình này lại phát sinh.
Chu Kỳ sinh ở phương bắc, mặc dù là Huyện thừa, cũng từng thi đậu cử
nhân công danh, nhưng bởi vì đến kỳ thi triều đình phân khoa nam bắc, mà
phía nam phần đông học sinh giàu có và đông đúc, trình độ học thức cao,
phương bắc khốn cùng thư sinh ít, trình độ học thức thấp cho nên luận về
học vấn, y thua xa Phan Văn Trường.
Vì sinh ra lớn lên ở phương bắc, y hiểu rõ hơn phương bắc tại sao phải
tồn tại hiện trạng đó.
Đơn giản là quá nghèo, trong nhà thực sự không có lương thực.
Phải cung cấp trước cho lao động chính trong nhà ăn no bụng, mới có thể
đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Mà trẻ nhỏ, chính là đại biểu truyền thừa.
Chỉ cần có đứa nhỏ, hương khói mới có thể truyền sang thế hệ sau.
Tại tình trạng và tư tưởng thực tế này, một khi tới thời điểm bất đắc dĩ,
cũng chỉ có thể bỏ mặc người già trong nhà.
Người già gần đất xa trời, không có năng lực làm cho trong nhà tăng
thêm thu nhập, cũng sống không quá mấy năm.
Bị bỏ mặc, chẳng qua là xuống mồ sớm vài năm thôi.
Hai người ý kiến bất hòa, hoàn toàn tương phản, vì thế nói qua nói lại,
liền ầm ỉ cả lên.
Trình Trạch, Tiêu Phàm, còn có Hà Bất Tại đều là trí giả, bọn họ học vấn
sâu, nhưng cũng không cổ hủ, hơn nữa đã thấy nhiều mặt của cuộc đời,