Phan Văn Trường nhìn không ra sắc mặt Giang Long khó xử, nói tiếp:
- Xin Cảnh đại nhân dán bản cáo thị, nói rõ với vạn dân!
Đây là muốn thay đổi quan điểm hiện tại của dân chúng Bắc Cương.
Chu Kỳ lập tức lên tiếng phản bác:
- Tuyệt đối không thể dán, Bắc Cương vốn là khốn cùng, nếu thật ấn theo
ý của Phan tiên sinh đi làm, chỉ sợ không được vài năm, Bắc Cương sẽ
không còn người nào!
Ăn mặc để cho người già, lao động chính và trẻ nhỏ trong nhà chịu đói,
thật sự không được thì bỏ.
Điều này hiển nhiên là một vòng tuần hoàn ác tính.
Lời Chu Kỳ nói không sai, một khi tiến vào vòng tuần hoàn ác tính này,
Bắc Cương tất nhiên nhân khẩu giảm đi.
Mấy đời về sau, chẳng phải là sẽ không người sao?
Đây là một vấn đề hiện thực vô cùng tàn khốc.
Không thể bỏ mặc người già, trẻ nhỏ tất nhiên cũng có quyền sinh tồn.
Đổi lại Giang Long... Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực nghĩ hết biện pháp
kiếm tiền, không để cho mình rơi xuống tình cảnh túng quẫn như thế.
Bằng không bất kể là bề trên chết đói, hay là không có trẻ con, đều sẽ tự
trách cả đời.
Nuôi không sống thân nhân, cùng với tự trách cả đời, lương tâm sống
khổ sở, vậy còn không bằng chính mình trước hết đói chết đi.
Đương nhiên, quan điểm như vậy, Giang Long không thể nói ra được.