Hiện giờ hắn dầu gì cũng là một Huyện lệnh, mỗi tiếng nói cử động đều
sẽ ảnh hưởng đến không ít người.
Hắn nói ra quan điểm, sau đó rất nhiều người đều sẽ học bắt chước nghe
theo.
Nhưng không phải mỗi người đều có bản lĩnh, có tự tin, chắc chắn sẽ có
quần thể yếu thế, nếu cũng học Giang Long, vậy Giang Long liền lỗi lớn.
Không thể không nói, ở trước hiếu đạo và truyền thừa, có vẻ vẫn muốn
ưu tiên lựa chọn truyền thừa.
Truyền thừa càng thực tế.
Chỉ muốn truyền thừa không ngừng, thì có hy vọng, nhân loại cũng sẽ
không diệt sạch.
Mà hiếu đạo, thì càng thiên hướng phương diện tinh thần và văn minh.
Không có tinh thần, không có văn minh, nhân loại và dã thú trong núi lại
có gì khác nhau đâu?
Đồng dạng cũng là vô cùng trọng yếu.
- Đại nhân...
Phan Văn Trường vừa định mở miệng.
Giang Long không thể tiếp tục trầm mặc nữa, ho nhẹ một tiếng đánh gãy:
- Vấn đề này bản quan không trả lời, các ngươi có thể tiếp tục nghiên
cứu thảo luận, biện bạch tiếp, lý không tranh biện thì không rõ mà! Nhưng
là không thể cãi vã, náo tới mặt đỏ tía tai, như vậy chẳng những không có
phân rõ, hơn nữa sẽ làm hỏng phân tình ở giữa đồng nghiệp.