Đám người Trình Trạch nghe vậy, tán dương gật đầu.
Nguyên bản Phan Văn Trường không phục cảm xúc kích động, cùng Chu
Kỳ một lòng muốn cự nự với Phan Văn Trường, cũng đều nghe vào những
lời này.
- Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, đơn giản là dân chúng Bắc Cương
quá mức khốn cùng!
Giang Long vẻ mặt chân thành:
- Trong nhà có lương thực, ai có thể nhẫn tâm để bề trên trong nhà đói
chết? Lại có ai bỏ được đứa con mình đứt ruột sinh ra?
Cho nên khiến dân chúng giàu lên mới là mấu chốt nhất đấy!
- Cho nên Cảnh đại nhân vừa đến, liền đào móc đường sông khai khẩn
đất hoang, muốn khiến xung quanh huyện Linh Thông biến thành kho lúa
lớn nhất Bắc Cương, do đó khiến đám dân chúng đều có cơm ăn?
Chu Kỳ bật thốt lên nói tiếp, dứt lời, liền vội vàng đứng lên cung kính
cúi người thi lễ thật sâu đối với Giang Long, ngôn ngữ thành khẩn:
- Cảnh đại nhân ánh mắt cao xa, lòng ôm chí lớn, một lòng muốn tạo
phúc cho dân chúng Bắc Cương, hạ quan khâm phục cực kỳ!
Phan Văn Trường cũng liền vội đứng dậy cung kính hành lễ, nói:
- Hạ quan đồng dạng kính trọng và ngưỡng mộ Cảnh đại nhân!
Tiếp theo vẻ mặt xấu hổ:
- Uổng hạ quan sống lâu mấy chục năm, trước đó còn ỷ vào tuổi nhiều, ở
trước mặt Cảnh đại nhân tự xưng lão hủ, thật sự là hổ thẹn muốn chết!