Giang Long cười ha hả giả bộ đỡ một phen, mời hai người đứng dậy:
- Bản quan chỉ đang làm, thân là quan viên triều đình vốn làm việc nên
làm.
Muốn khiến dân chúng Bắc Cương chân chính giàu lên, mỗi ngày đều có
thể ăn no bụng, dựa vào bản quan một người năng lực xa xa không đủ, còn
cần mọi người ủng hộ mới được!
Chu Kỳ và Phan Văn Trường vội vàng tỏ thái độ, tỏ vẻ tuyệt đối nghe
theo Giang Long điều khiển sai khiến.
- Muốn khiến dân chúng có thể đủ ăn, ngoại trừ khai khẩn đất hoang, còn
có thể có chủng loại và sản lượng lương thực vào tay.
Trình Trạch lúc này mỉm cười mở miệng:
- Khi Huyện lệnh đại nhân mới đến huyện Linh Thông nhậm chức, liền
dặn dò bản nhân và hai vị tiên sinh kia, đi mọi nơi thăm viếng tìm kiếm,
xem có cây lương thực sinh sản nhiều, và thích hợp gieo trồng ở Bắc
Cương hay không. Bản nhân và hai vị tiên sinh làm nhục sứ mệnh, tra tìm
được hai loại.
Tiêu Phàm nghe đến đó, đã hiểu dụng ý của Trình Trạch, nói những điều
này, đơn giản là dát thêm vàng lên mặt của Giang Long mà thôi.
Tiếp lời nói:
- Đúng vậy a, hai loại cây lương thực này đều là từ Tây Vực bên kia
truyền đến, từng có thương đội muốn lấy ra bán, nghe nói sản lượng vô
cùng cao, sản xuất nhiều đến mấy ngàn cân, chỉ có điều sản lượng cao, giá
cả sẽ tương đối thấp. Hơn nữa dân chúng Đại Tề chúng ta cũng ăn không
quen, cho nên vẫn không thể trồng mở rộng.