Một ngày, buổi sáng, Bàng Thành An có chút đứng ngồi không yên, gọi
tâm phúc của mình đến, Công Tào chủ quản Bành Hỉ, bảo y mang theo vài
tên nha dịch Khoái ban đi huyện Linh Thông một lần, xem huyện Linh
Thông có bao nhiêu biến hóa, công trình đào sông khẩn điền, có khả năng
thành công hay không.
Bành Hỉ ứng thị, lui ra.
Sau đó chọn lấy sáu nha dịch bình thường vẫn hay dùng, cưỡi ngựa
thẳng đến huyện Linh Thông.
Trên lưng ngựa, Bành Hỉ cười tủm tỉm.
Vệ Dũng là một tên nha dịch trong đó, người đã trung niên, thân hình rất
là hùng tráng, gã cùng với Bành Hỉ quen biết, cho nên có chỗ nào không
hiểu, liền lập tức lên tiếng hỏi:
- Bành đại nhân, trời cực nóng, đợi ở trong thành mát mẻ thoải mái bao
nhiêu? Như thế nào đại nhân nhận việc phải vất vả chạy tới chạy lui như
vậy còn rất vui vẻ?
Thái dương treo cao, thời tiết vô cùng nóng bức, cưỡi ngựa, trên đầu là
mặt trời chói chang chạy về hướng huyện Linh Thông, đích thật là vừa mệt
vừa nóng.
Trên trán Bành Hỉ, đã hiện đầy mồ hôi, nhưng tâm tình y vẫn tốt lắm:
- Ngươi biết cái gì?
Đầu tiên là bĩu môi, mới nói tiếp:
- Hiện giờ huyện Linh Thông, đã không phải là địa phương năm xưa mà
chim cũng không thải rồi, đổi lại là trước khi Cảnh Giang Long nhậm chức,
bản quan tất nhiên là lười chạy tới thị trấn Linh Thông.