Hồ Bảo nói tiếp:
- Bành đại nhân càng vất vả công lao càng lớn, tất nhiên là lên mặt đầu,
giữa kẽ tay Bành đại nhân chảy ra chút liền đủ vài huynh đệ chúng ta nuôi
sống gia đình rồi.
- Chuyến đi huyện Linh Thông này, chúng ta đích xác vét lên một số lớn
hơn, nhưng cũng không phải bạc.
Bành Hỉ cũng híp lại hai mắt, trong mắt lóe ra hào quang khôn khéo tính
kế.
Vệ Dũng khó hiểu:
- Không cần bạc, muốn cái gì?
Bành Hỉ cười gian trá:
- Huyện Linh Thông cải biến toàn thành, chẳng những nhà dân toàn bộ
xây mới, hơn nữa cửa hàng bên cạnh đường phố cũng đẩy ngã toàn bộ xây
dựng lại, đòi bạc, tiêu hết cũng chưa có, nhưng nếu là có thể có mấy gian
cửa hàng mặt tiền ở đoạn đường phồn hoa, có thể ăn cả đời.
Sáu tên nha dịch nghe vậy đều mừng rỡ như điên.
Tuy rằng Bành Hỉ góp nhặt rất nhiều tư liệu về huyện Linh Thông,
nhưng lúc xế chiều, sắp đến chạng vạng thì tới nơi, vẫn là bị biến hóa của
huyện Linh Thông làm kinh sợ.
Cưỡi ngựa, đi vào gần tường thị trấn Linh Thông, Bành Hỉ nhảy xuống
ngựa lưng, lấy tay khẽ vuốt xi măng mặt ngoài trát trên tường thành, vô
cùng bóng loáng, y nhẹ giọng tán thưởng, lần trước đến huyện Linh Thông,
chính mình không cẩn thận xem xét, chỉ cho là Cảnh Giang Long đang càn